danvip.biz - Đừng im lặng nữa được không anh? Sự im lặng ấy của anh làm em chết ngạt đấy anh à!
Tôi đã đọc được bài viết "Tôi xin em..." và tôi thấy người viết bài này sao lại giống tâm trạng của tôi lúc này đến vậy! Tôi cũng như bạn, cũng đang chạy theo mối tình mà tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Tôi thật sự muốn dừng lại nhưng tại sao con tim tôi không thể nghe theo lý trí của tôi chứ? Tôi biết anh sẽ mãi im lặng nhưng tại sao tôi vẫn đợi chờ anh chứ?
Tôi cũng vừa chia tay người yêu cũ và đến với anh. Nhưng tôi chia tay người ấy không phải vì anh mà vì sự vô tâm của người ấy làm cho tình cảm trong tôi nhạt nhòa. Tôi không thể chịu đựng thêm sự vô tâm ấy nữa nên tôi quyết định chia tay để thấy lòng thoải mái hơn. Và rồi tôi bắt đầu thấy nhớ anh, tôi cần anh thì anh lại quay đi. Tôi nhận thấy rằng câu nói "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" chẳng sai chút nào! Lúc trước, anh cố làm quen tôi thì tôi lại cố né tránh anh dù tôi biết mình có tình cảm với anh. Nhưng khi tôi thật sự nhớ anh, cần anh, muốn anh ở bên cạnh thì anh lại vô tâm bước ra đi.
Anh đã từng bảo rằng "Anh muốn một lần đến với em dù sau này có thế nào đi nữa" và rồi anh đã đến như lời anh nói. Anh đến với tôi chỉ một lần nhưng anh đã chiếm trọn cả suy nghĩ của tôi, anh làm tôi nhớ anh và cần anh nhiều hơn. Khi anh đến, tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu một tình yêu đẹp với anh vì tôi tin câu nói của anh "anh tin là mình có bản lĩnh làm cho em hạnh phúc!". Tôi tin anh và hy vọng rất nhiều về điều đó.
Tôi đang chờ đợi một tình yêu đẹp thì anh lại quay mặt đi và nói rằng: "Anh đến với em thật lòng nhưng khi hiểu tất cả anh cũng thật lòng không muốn em". Tôi rất muốn hỏi "Tại sao? Tại sao anh biết tôi đã có người yêu nhưng anh vẫn muốn đến với tôi để rồi giờ anh quay đi và nói với tôi câu đó? Tại sao anh ra đi trong khi tôi đã dành tình cảm của mình cho anh? Tại sao anh đến với tôi làm chi để tôi phải hy vọng, chờ đợi và thấy nhớ anh, cần anh nhiều hơn? Tại sao vậy anh?". Hay anh đến với tôi chỉ để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của anh?
Anh đã đến và làm tôi thay đổi nhiều thứ, rồi khi anh ra đi thì mọi thứ trong tôi như chết lặng.
Không, tôi tin rằng anh không phải như vậy, tôi tin anh thật lòng với tôi nhưng tại sao anh lại im lặng với tôi như vậy? Anh có biết tôi nhớ anh rất nhiều nhưng không dám gọi điện hay nhắn tin cho anh không? Có lúc nỗi nhớ ấy cứ ùa đến làm tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Tôi bấm số anh nhưng tôi không dám gọi vì tôi sợ anh không bắt máy, tôi sợ mình sẽ hụt hẫng.
Tôi không mong anh sẽ đến với tôi, tôi chỉ mong tôi được làm bạn anh. Anh cũng đồng ý với tôi nhưng tại sao những lúc tôi gọi, anh lại không nghe máy, tôi hỏi không thấy anh trả lời? Anh im lặng đến đáng sợ. Anh có biết sự im lặng ấy đã bóp nát trái tim tôi không? Tôi cố tình đổi số điện thoại để anh không biết và tôi sẽ không phải chờ đợi điện thoại hay những tin nhắn của anh nữa. Tôi không muốn mình chờ đợi thêm nữa vì tôi biết anh vẫn sẽ im lặng, nhưng nếu cứ chờ đợi tôi sợ tôi sẽ lại làm phiền anh. Vì công việc tôi lại cho anh số điện thoại mới và rồi tôi lại chờ đợi...
Anh đã đến và làm tôi thay đổi nhiều thứ, rồi khi anh ra đi thì mọi thứ trong tôi như chết lặng. Tôi không còn cảm thấy vui vẻ nữa mặc dù ngoài mặt tôi vẫn nói cười... Trước mặt anh và mọi người, tôi luôn tỏ ra như không có gì nhưng có ai hiểu được trong lòng đang chua xót thế nào? Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là nỗi đau thật sự? Tôi cảm thấy tim mình đau nhói mỗi khi nhớ về anh mà không thể gọi cho anh được. Tôi dặn lòng hãy quên anh đi nhưng sao tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh và đôi khi tôi còn cảm thấy anh đang bên tôi và nhìn tôi cười.
Có thể với anh chỉ là thoáng qua nhưng với tôi cái gọi là thoáng qua đó đã mang tình cảm của tôi đi mất rồi. Thà anh xem tôi là bạn để tôi thấy thoải mái hơn là anh cứ im lặng như vậy. Nhưng thật sự tôi nhớ anh rất nhiều, tôi ước rằng anh sẽ đến và nói rằng "hãy bỏ qua tất cả, mình quen nhau em nhé!" chứ không phải "mình quên nhau em nhé!" như anh đã từng nói với tôi. Tôi thật sự muốn anh trả lời cho tôi biết tại sao anh lại im lặng như vậy? Tôi cũng như bạn, tôi cũng muốn "xin anh" đừng im lặng nữa vì sự im lặng ấy làm em chua xót lắm anh à!
0 nhận xét to "dung im lang nhé anh"